Truyện teen hay, Người Con Gái Thứ Hai, đọc Truyện teen hay Người Con Gái Thứ Hai hay nhất

watch sexy videos at nza-vids!
đọc truyện online
Đọc truyện online

Home >
Tìm kiếm | Lượt Xem: XtCAT -:- 404
0: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known
Advertise Here

404 - Page Not Found - Back Home


Total Visits: 57570377
Visits Today: 336999
This Week: 2644750
This Month: 9564823

This site, is built entirely by using XtGem.

XtGem is a visual mobile site building tool, allowing users to create and maintain highly customizable personal mobile sites completely free of charge - and without a need to know any programming language at all!

Bottom Bạn đang đọc:

là đóa hoa được nuôi dưỡng chăm sóc trong nhà kính. Nhưng người con gái này, cũng giống như bao người con gái bình thường khác, có thể khóc vì ai đó, buồn đau vì ai đó, và vứt bỏ tất cả vì người mình yêu quý.

Tôi lùi lại vài bước, nhìn người con gái kia và nói.

“ Xin lỗi! Tôi không thể nhường Trịnh Kiến cho cô được, vì tôi cũng yêu anh ấy!”

“ Cô thật… thật trơ trẽn, cô yêu anh ấy ư? Tình yêu của cô có lớn lao bằng tôi không? Tôi… tôi có thể chết vì Trịnh Kiến còn cô… cô làm được không?” Phi Yến cười đau đớn, lại gào lên như con thú bị thương.

Thật vô vị, thật ngớ ngẩn, tôi giơ mạnh tay tát cho cô ấy một phát rõ đau:

“ Đó là tình yêu của cô sao? Tôi không điên mà chết vì anh ấy. Cô chết vì Trịnh Kiến, anh ấy sẽ vui à? Sẽ cảm kích cô à? Anh ấy sẽ hạnh phúc sao?”

Phi yến nghệt mặt nhìn tôi.

Giọng tôi bỗng trầm xuống, nghĩ lại những ngày tháng mong chờ người con trai mình yêu, đang hạnh phúc bên người con gái khác.

“ Tôi sẽ từ bỏ Trịnh Kiến nếu anh ta vẫn muốn ở bên cô! Và cầu mong hai người được hạnh phúc!”

“ Cô…!” Chưa biết Phi Yến định nói gì. Cô ấy bỗng nhiên chao đảo con ngươi và ngất lịm đi.

“ Phi Yến, cô sao vậy? Tỉnh dậy đi!” Tôi vội vàng nâng đầu cô ấy lên, vỗ nhẹ lên má nhưng vẫn không có động tĩnh gì.

Tiếng bước chân dẫm mạnh trên mặt đất, giọng nói chứa chan lo lắng: “ Đường Tâm!!!”

“ Trịnh Kiến sao anh lại ở đây?” Tôi ngạc nhiên hỏi.

“ Giờ không phải lúc nói chuyện này! Phi Yến, cô ấy sao vậy?” Trịnh Kiến chuyển hướng nhìn từ tôi sang Phi Yến, anh đưa tay ôm lấy cô ấy và nói lớn.

“ PHI YẾN…Mau, đến bệnh viện!”.

Anh vội vàng bồng cô ấy trên tay, chạy một mạch ra phía chiếc xe taxi đã chờ từ trước.

“ Tâm, con đi đâu vây?” Mẹ tôi lại xuất hiện đúng lúc quan trọng.

“ Con đi có việc, tí con về!” Tôi cũng không buồn giải thích với mẹ, đành một mạch đi luôn theo Trịnh Kiến.

Phi Yến được đưa tới bệnh viện cấp cứu, Trịnh Kiến cũng đã gọi điện cho mẹ cô ấy.

Tôi đưa mắt liếc nhìn anh, vầng trán vẫn còn ướt đẫm mồ hôi, khuôn mặt đỏ phừng phừng, ánh mắt đầy lo lắng nhìn chằm chằm về phía phòng cấp cứu. Bàn tay anh đan vào nhau, nắm thật chặt đến nỗi nổi cả gân xanh.

“ Anh đừng lo lắng! Cô ấy sẽ không sao đâu!” Tôi chẳng thể làm gì ngoài nói vài lời an ủi tinh thần anh lúc này.

Trịnh Kiến cũng không nói gì, chỉ nhìn tôi dịu dàng như biết ơn rồi lại chăm chú nhìn căn phòng kia. Dù biết anh yêu tôi, dù biết hai người không còn quan hệ gì đặc biệt.

Nhưng thực ra: “ Tôi đang ghen!”.

Chiếc đèn đỏ ở phòng cấp cứu vụt tắt. Một bác sĩ bước ra, Trịnh Kiến không giữ nổi bình tĩnh hỏi dồn dập:

“ Bác sĩ, cô ấy sao rồi ạ? Cô ấy bị làm sao thế?”

Bác sĩ này vẫn bình tĩnh tháo chiếc khẩu trang và nói: “ Anh là người nhà của cô ấy à?”

“ À…vâng…!” Trịnh Kiến tỏ vẻ lúng túng.

“ Cô ấy không sao cả, chỉ là tinh thần bị chấn động mạnh khiến hệ thần kinh bị căng thẳng, rồi ngất đi thôi!Tĩnh dưỡng vài ngày là khỏi!” Nói xong vị bác sĩ này nhanh chóng đi mất.

Trịnh Kiến vào phòng bệnh, nhìn Phi Yến không ngừng, ánh mắt lộ rõ vẻ buồn thương.

Tôi đang nghĩ: “có phải anh đang ân hận hay không?”

“ Trịnh Kiến! Phi Yến…nó…!?” Người đàn bà lạ mặt xông vào phòng, nước mắt giàn giụa.

“ Bác gái, Phi Yến không sao rồi! Bác không phải lo lắng nữa!”

Trịnh kiến đứng dậy kéo mẹ Phi Yến ngồi trên chiếc ghế ngay đầu giường bệnh.

Người mẹ nhìn đứa con gái xinh đẹp của mình nằm trên giường bệnh, đau lòng không kìm nổi những giọt nước mắt.

“ Cảm ơn cháu! May quá là có cháu không thì…!” Mẹ Phi Yến không ngừng cảm ơn Trịnh Kiến.

Tôi không thể tiếp tục nhìn, đành quay mặt định ra khỏi phòng.

“ Vậy…cô bé kia là?” Bác gái nhìn tôi ngạc nhiên và hỏi.

Trịnh Kiến ngại không nói lên lời, tôi mỉm cười thật dịu dàng và quay lại đáp lời: “ Cháu là bạn của Phi Yến và Trịnh Kiến!” .

“ Vậy à? Thật ảm ơn cháu đã quan tâm con bé nhà bác!” Bác nở nụ cười vui vẻ, nước mắt vẫn còn đọng trên khóe mi nhìn tôi.

Tôi không đáp lại nụ cười ấy cũng không nói gì. Tôi cúi đầu chào, rồi quay lưng đi, lòng thầm nghĩ :

“Bạn ư ? Cô ấy có lẽ coi mình là kẻ thù thì có!”.

Trịnh Kiến chạy theo tôi ra khỏi phòng, lại nắm lấy cánh tay tôi.

“ Tâm! Để anh đưa em về!”

Tôi không dám quay lại nhìn anh, vì nước mắt tôi đang phục kích rồi. Chỉ một chút thôi, tôi nó sẽ tràn ra không thể kìm giữ.

“ Không sao, em có thể tự về! Anh chăm sóc Phi Yến đi! Cô ấy rất cần anh bên cạnh.” Tôi kìm nén giọng nói đang xúc động của chính mình.

“ Vậy còn em! Em không cần anh quan tâm chăm sóc hay sao?” Cánh tay anh nắm như muốn đông cứng mà lại nóng ran tựa lửa đốt.

Tôi giật cánh tay lại thật mạnh, có lẽ anh nghĩ tôi quá vô tình:

“ Anh biết mà! Anh biết, anh cần chăm sóc ai hiện giờ! Và em cũng biết…!” Tôi hít một hơi dài và quay lại mỉm cười nói:

“ Chúng ta cần suy nghĩ thêm về tình yêu này!”

Lời vừa dứt, tôi quay ngoặt đầu cắm cổ cắm mặt mà chạy trong đêm tối. Có lẽ đêm tối sẽ làm mọi người không phát hiện ra đang có một cô bé đang cố chạy, chạy thật nhanh, một cô bé đang khóc, đang khóc thật lớn.

Tôi bỏ lại khuôn mặt ngạc nhiên của Trịnh Kiến, tôi bỏ lại nỗi đau của Phi Yến. Và tôi đang chạy trốn chính cảm xúc của mình.

Giống như một giấc mơ ngắn ngủi. Khi tỉnh dậy, Trịnh Kiến và Phi Yến vẫn là người một nhà. Còn tôi, là kẻ ngoài cuộc giữa gia đình họ.

Con người luôn thay đổi, nhắm mặt lại thôi, vụt thoáng qua người đó không còn là của mình.

“ Dù đã biết trước! Nhưng sao vẫn thấy buồn thương và đau đớn!”
Chap 8: Cuộc hội ngộ bất đắc dĩ.

Cũng đã gần một tháng rồi, kể từ cái đêm hôm đấy, tôi đã không gặp và nói chuyện với Trịnh Kiến.

Cả ngày, dù nắng hay mưa, cứ nằm lì trong phòng, mặc kệ việc mẹ tôi cằn nhằn và cả việc Tiểu Ái mắng té tát.

“ Tiểu Ái, cậu càu nhàu cả ngày không chán à?”

Tôi nằm dài ườn trên giường cầm cuốn tiểu thuyết trên tay, mồm vẫn còn nhồm nhoàm nhai miếng bánh.

“ Cậu còn dám nói nữa! Nằm lì ở nhà cậu không chán à?” Tiểu Ái gào lên đỏ cả mặt mày, cứ nhìn tôi trừng trừng.

“ Không!” Tôi vắt chân chữ ngũ, thơ ơ nói.

Tiểu Ái cũng không dễ khuất phục, bắt đầu nói khích tôi.

“ Cái mặt kìa, thật xấu xí quá đi!”

“ Ờ!”

“ Mấy ngày không onl, chắc cậu xuống cấp nhanh lắm!”

“ Ừm!”

“Không vận động nhiều, cậu sẽ mập lên như con hà mã đấy!’

“ Ừ!”

“ Haiz, mấy ngày không gặp nhau rồi, có phải vĩnh biệt luôn không?”

“…”

Tiểu Ái có lẽ không chịu được nữa rồi, cô ấy hùng hổ tiến tới chỗ tôi, giật phăng cuốn tiểu thuyết ngay trước mặt tôi.

“ Cậu thờ ơ mà, cậu không buồn nữa mà, cũng không bận tâm nữa thay!?”

“…”

“ Đường Tâm! Vậy sao cậu còn khóc!?”

“ Ha, tại cuốn tiểu thuyết này buồn quá thôi!”

Tôi đang kháng cự lại tâm trạng mình, tôi không muốn thừa nhận bất cứ thứ gì.

Tiểu Ái ngồi phịch xuống giường, nói: “ Trời, nói thật giờ tớ không nói được lời nào với cậu nữa, không yêu cũng được, nhưng đừng đày đọa bản thân mình nữa!”

Bàn tay cậu ấy thật dịu dàng, khẽ ôm lấy tôi cùng cái nhìn đầy quan tâm.

Nếu như sau khi tôi ngủ dậy, có thể quên hết tất cả về Lord_Crazy hay Trịnh Kiến thì hay biết mấy. Coi anh là gió bay xa, mãi xa khỏi cuộc đời tôi. Nhắm mặt lại và mọi thứ vẫn như ban đầu, khi mở mắt ra em không quen biết gì anh.

“ Cậu muồn học thêm hè không?”

“ Hả???” Tôi ngơ ngác nhìn.

“ Trường này cũng nổi tiếng phết, có anh đẹp trai, căng tin thì khỏi chê, lại có nhiều giáo viên giỏi! hehe!” Tiểu Ái nhìn tôi hào hứng nói rất vui sướng.

“ Nói toẹt ra là cậu hám trai gì!?” Tôi nhìn cô bạn mình, nói đầy chắc chắn.

“ Hehe, biết rồi còn nói!” Tiểu Ái bật cười nham hiểm.

Tự nhiên tôi cũng bật cười theo. Thế là cả hai nằm bệt xuống giường và cười. Đã lâu rồi, tôi chưa được nói chuyện thoải mái với Tiểu Ái vậy, cái nóng của mùa hè cũng không làm cuộc hàn huyên của chúng tôi bị phá vỡ. có lẽ, dần dần tôi có thể quên “anh” thôi.



Hôm nay, tôi đã quyết định một việc, mà tôi nghĩ không biết mình có làm đúng không nữa. Tôi sẽ phải vắt óc suy nghĩ hết trong mùa hè này cho cái thứ “ấy”, còn tốn nhiều thời gian cho “ấy”. Sẽ đau đầu lắm đây.

“ Tiểu Ái…, mình không đi nữa đâu! Mình muốn về…ề…!” Tôi ể oải nhìn Tiểu Ái mà nói.

“ Nói linh tinh gì vậy? Lúc ấy cậu hào hứng lắm mà!” Tiểu Ái gắt lên.

“ Nhưng nóng quá, mệt nữa, con phải làm nhiều vậy!” Tôi than vãn.

Tiểu Ái nhìn tôi mà cười nham hiểm quá.

“ Chịu đê cưng, cậu chẳng phải đã đăng kí học thêm rồi sao? Không còn đường rút đâu!”

“ Ôi…!”

Tôi chẳng làm gì được ngoài ngồi than vãn với trời với đất. Do sự dụ dỗ của Tiểu Ái, tôi - Đường Tâm cả một đời lười học, giờ lại một thời khắc “chăm chỉ đột xuất” đi học thêm.

Tuy không phải ghét, nhưng cũng hơi chán khi cứ phải ngồi như vậy, còn lo sợ bị giáo viên bắt lên bảng chữa bài.

“ Reng…reng…!”

“ Đường Tâm, tới giây phút cậu thích nhất rồi này!”

“ Cô nương Đường Tâm, dậy ngay cho tôi!!!”

“ Thưa cô, em không biết ạ!”

Nghe giọng nói nghiêm nghị làm tôi tưởng là bà giáo viên, đang ngủ thiếp liền bật dậy nói vô thức.

“ Haha, cô đã hỏi gì em đâu?”

Tiểu Ái nhìn tôi, cười khoái trá, mấy đứa nhìn thấy, nghe thấy cũng được trận cười nghiêng ngả. Còn tôi, nạn nhân của vụ này, thì cười không xong, cũng chả khóc được. Mặt đỏ ửng vì xấu hổ, lại tức vì bị xỏ mũi.

“ Thôi, đừng giận, tớ đãi cậu bữa trưa, sướng nha!” Tiểu Ái nũng nịu tỏ vẻ biết lỗi, kéo tay tôi đi về phía căng tin.

Điều tôi thích nhất ở ngôi trường này là khu khuôn viên và nhà căng tin tuyệt vời hơn bất kì đâu.

Vừa vào nhà ăn, tôi chọn ngay một bàn trống, ngồi đấy nhìn sang xung quanh. Nơi này như một nhà ăn cao cấp thu nhỏ vậy.

“ Đường Tâm, cậu ăn gì?” Tiểu Ái chống cằm nhìn tôi.

Háo hức, tôi nói tự nhiên: “ À, tớ ăn gà rán cùng hambơgơ cỡ lớn, cúng khoai tây chiên, tạm thời là thế!” Tôi nhìn lại Tiểu Ái cười tít mắt.

“ Tớ thì ăn, bánh puddinh, cùng coca và mì lạnh.” Tiểu Ái, dùng ngón tay trỏ chạm vào cằm tỏ vẻ suy nghĩ.

“ Sao lại nói tớ biết!?” Tôi ngây thơ hỏi.

“ Còn phải nói sao? Cậu đi lấy đi!”

Cô nương này, lại bóc lột sức lao động của người khác đây mà.

Không còn sức lực phản kháng, chỉ còn cách tuân theo. Tôi rời khỏi bàn ăn và lóc cóc đến quầy căng tin gọi món. Nhìn mấy món ăn làm sẵn được xếp trên bàn thật đẹp mắt, suýt nữa thì không kìm được nước miếng. Nhưng cuối cùng tôi vẫn lấy lại ý thức mà gọi mấy món

“ Ôi, cầm một đống vậy chắc chết quá!” Tôi than thở, tay cầm hết thứ này rồi thứ kia.

Bỗng nhiên, có một anh chàng va vào tôi: “ Ối!” Tôi buột miệng thốt lên.

Anh ta nhanh tay đỡ hộ phần gà rán yêu quý của tôi.

“ Tiểu thư, lần sau đi cẩn thận nha!” Anh ta cười, nói.

“ À, vâng…!”

Chưa kịp nói cảm ơn, bóng dáng đã đi mất rồi. Tôi có hơi choáng ngợp đôi chút nhưng quả thật là ngôi trường này lắm trai đẹp có triển vọng quá. Nguy cơ sắp toàn thành ngôi sao, diễn viên điện ảnh ấy chứ.

“ Lâu quá à?” Tiểu Ái than thở nói.

“ Còn nói à? Một mình tớ cầm đống này khổ lắm đấy suýt thì rơi nữa!” Tôi ức chế cô bạn này, cau có đốp luôn.

“ Ồ, thế à?!” Cô nương vẫn từ tốn lấy phần ăn của mình, tự nhiên như thường.

“ Ừ, cũng may có anh gì đó, giúp tớ đỡ phần gà rán. Ôi, gà rán yêu quý của ta!”

Tôi suýt xoa ôm lấy phần gà rán còn nóng hổi.

“ Úi, anh chàng á? Trông thế nào? Đẹp trai không?” Tiểu Ái nghe đến trai đẹp là lại hỏi nhặng lên.

Nghĩ lại thì anh chàng đó cũng gọi là dân chơi đồ hiệu. Bộ đồ mặc trông rất phong cách, mái tóc màu hạt dẻ thật cuốn hút, nụ cười tươi tắn và thân thiện.

“ Không nói!” Tôi liếc nhìn, rồi cười nham hiểm.

Mặc kệ cái nhìn hằm hằm của Tiểu Ái, tôi cẩn thận chắp tay cầu nguyện một bữa ăn an lành rồi bắt đầu cắn xé chiếc đùi gà không chút thương tiếc. Trông chẳng khác gì, thú hoang cắn mồi.

“ À, cô bé gà rán!” Giọng nói vang vọng, làm tôi có phần giật mình.

Quay đầu lại nhìn, chiếc đùi gà cầm trên tay, cùng chiếc miệng nhem nhuốc dầu mỡ vẫn còn dính chặt lên chiếc đùi toàn thịt lạc.

“ Á…!” Tôi ngơ ngác nhìn, là anh chàng lúc nãy. Nhưng bất ngờ hơn; ánh nhìn ấy, thân quen hơn bất kì ai.

“ Trịnh Kiến…” Tiểu Ái quay ra, giọng đay nghiến gọi.

Tôi quay mặt đi, tránh ánh nhìn chằm chằm của Trịnh Kiến.

“ Trịnh Kiến, cô bé này chính là người tớ vừa kể đấy!” Anh chàng kia vui vẻ nói mà đâu hay biết, bầu không khí đang trở lên căng thẳng như thế nào.

Tôi vội đưa tay lau vài giọt nước mắt đọng trên khóe mi, ổn định lại tâm trạng mình, rồi quay lại nói với Trịnh Kiến.

“ Chà, Trịnh kiến lâu rồi không gặp, anh vẫn khỏe chứ?”

Tôi chuyển hướng mắt nhìn anh và cười thật tươi. Đồng thời tôi cũng có thể thấy được sự ngạc nhiên của Tiểu Ái cũng như của Trịnh Kiến.

“ Thì ra quen nhau từ trước à? Thật hay quá!”

Tôi liếc nhẹ qua Trịnh Kiến với ánh nhìn thờ ơ rồi quay ra nhìn cậu chàng dễ thương và nở một nụ cười gượng gạo đến ngờ nghệch, cả khuôn mặt cứng đờ như bị bôi sáp.
Chap 9: Nụ hôn dưới mưa.

Trước cái nhìn đầy nghi hoặc và ngại ngùng của Trịnh Kiến. Tôi lại liếc mắt nhìn lạnh nhạt, nói:

" Hai người ngồi đi chứ!"

Anh chàng kia nhanh nhảu ngồi xuống với nụ cười tươi tắn, không biết rằng cái sự im lặng chết người đang hiện hữu trên gương mặt của ba người chúng tôi.

" Cô bé gà rán, em tên gì vậy?"

Tôi nhìn anh ngạc nhiên, nụ cười tươi rói như ánh nắng ban mai cùng khuôn mặt trắng ngần không tì vết.

" Em tên Tâm, Đường Tâm!" Tôi mỉm cười nhẹ nhàng nói.

Chợt tôi nhìn thấy cái nhìn hằn học của Trịnh Kiến, anh nhìn tôi vừa buồn bã lại thất vọng. Tôi quay mặt nhìn Tiểu Ái, tránh cái nhìn đâm vào tim gan mình.

" Chà, tên hay quá nhỉ! Anh tên Huy Đức."

Đôi mắt trong trẻo nhíu lại bởi nụ cười tươi, bàn tay anh kéo tôi lại gần hơn nhìn vào đôi mất như có thần lực.

Và cả ngày hôm ...
<<1 ... 34567>>
Đến trang:
Top Cùng chuyên mục
Sr. Người Tớ Yêu Là Cậu ấy
Mưa Của Ngày Xưa
Xin Đừng Nắm Tay Anh
Người Con Gái Thứ Hai
Ừ Tớ Thích Cậu ... Tên Xui Xẻo
Bài viết ngẫu nhiên
Thể loại
Truyện 18+ [2]
Truyện ma [16]
Me hài ola [9]
[Trang Chủ]
•Hôm nay: 49
•Tổng: 84 / 85 / 78407