Truyện teen hay, Người Con Gái Thứ Hai, đọc Truyện teen hay Người Con Gái Thứ Hai hay nhất

watch sexy videos at nza-vids!
đọc truyện online
Đọc truyện online

Home >
Tìm kiếm | Lượt Xem: XtCAT -:- 404
0: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known
Advertise Here

404 - Page Not Found - Back Home


Total Visits: 57569378
Visits Today: 336000
This Week: 2643751
This Month: 9563824

This site, is built entirely by using XtGem.

XtGem is a visual mobile site building tool, allowing users to create and maintain highly customizable personal mobile sites completely free of charge - and without a need to know any programming language at all!

Bottom Bạn đang đọc:

ấy, Trịnh Kiến nhìn tôi vừa tức tối lại buồn thương, còn tôi thì vẫn tỏ ra không biết gì; im lặng lạnh lùng, thi thoảng lại mỉm cười nhẹ đáp trả.

Duy chỉ có một người lúc nào mắt cũng sáng như sao, luôn miệng nói, cùng giọng cười lém lỉnh vang vọng không ngớt.

" Huy Đức anh nhiêu tuổi rồi? Anh sống ở đâu thế? Anh thích ăn gì thế?"

Tiểu Ái mắt sáng như sao, tôi biết rõ là cô nương này kết Huy Đức rồi mà.

...

Một ngày học chán ngắt và càng chán hơn khi tôi lại gặp Trịnh Kiến ở đây. Không phải chán vì ghét anh, không phải chán vì anh không níu kéo tôi, càng không phải vì hận thù gì.

" Đơn giản vì tôi còn yêu người này!"

Có chút sự lạnh lùng và thờ ơ, che dấu đi vẻ mặt buồn chán cùng sự mềm yếu của trái tim.

" Này, không sao đấy chứ?" Tiểu Ái nhẹ lay vai tôi, có lẽ cậu đã nhận ra cái khác thường trong tôi rồi.

Tôi cười nhẹ, lắc đầu và đi ra khỏi phòng học, Tiểu Ái cũng không hỏi câu nào, để tôi lặng lẽ rời đi như thế.

Tôi cứ bước đi một mình, ngay dưới tán lá hòa trong bóng râm của cây cối, để tâm hồn nhẹ nhàng hơn. Những hạt nắng nhỏ len qua kẽ lá trải dài trên lối đi, gió nhẹ mang hơi nóng của mùa hè làm hơi thở càng dồn dập hơn.

Tôi nhìn qua bãi cỏ xanh rờn, thấp thoáng một bóng dáng như có một thiên thần đang nằm nghỉ ngơi. Anh xinh đẹp tựa bông tuyết, lạnh lùng mà thanh thoát. Đôi mi dài khẽ rung rung, làn môi mọng đỏ mím lại rồi khẽ hở hít chút không khí.

"Hơ!? "

Tôi khẽ run lên, Trịnh Kiến sao lại nằm đây? Tôi đã chẳng thể nào để mắt rời khỏi anh ấy, đôi bàn tay vịn chặt vào nhau, đôi mắt khẽ nhíu lại như muốn ép cho những giọt nước mắt chảy ra. Nỗi nhớ bao nhiêu ngày như đang ùa về. Những ký ức hạnh phúc khi còn bên anh.

Kìm nén tiếng nấc cụt trong cổ họng, tôi bước nhẹ lại gần, bàn tay run run vuốt những lọn tóc mềm vương trên khuôn mặt anh, tôi nhìn thật lâu, thật kỹ. Để khuôn mặt này không bao giờ bị tan biến khỏi trí nhớ.

"Ê, ê! Trịnh Kiến cậu đang ở cái chốn nào đây!"

Đột nhiên có giọng nói vang tới, tôi vội vàng chạy trốn. Mặt mày tái mét như bị trúng gió, sợ hãi giống hệt tên trộm lén lút. Chạy một mạch ra sau một bức tường và núp ở đấy nghe lỏm câu chuyện của hai người.

"Ông tướng lại nằm đây hả? "

Huy Đức lại gần, cũng nằm trườn ra – ngay cạnh Trịnh Kiến.

"Hự, ông đến từ khi nào vậy?"

Trịnh Kiến lấy tay dụi hai mắt lơ mơ nhìn Huy Đức, giọng nói có vẻ hơi khàn đặc:

" Vừa nãy tôi có cảm giác ai chạm vào mặt mà!"

" Thôi đi ông tướng, ai thèm chạm vô ông chứ? " Huy Đức chu miệng nói giễu cợt.

Còn tôi, ôm chặt lấy khuôn mặt mà ép sát vào tường, cố che dấu sự xấu hổ của mình. Hoàn toàn không biết rằng bản thân đã mắc một sai lầm ngu ngốc.

"Cái này là?"

"À, tôi không biết đâu, chắc ai làm rơi!"

Huy Đức giật cái vật gì đó trong tay Trịnh Kiến, nhìn chăm chú rồi vứt trả lại cho Trịnh Kiến.

Tôi không rõ đó là vật gì nhưng để bảo toàn cái mặt đầy sĩ diện, đành lượng sức mình mà chuồn trước cho lành.

...

Vừa mới mệt mỏi chạy về đến lớp đã bắt gặp cặp mắt rực lửa của bà chằn rồi.

"Cậu đi đâu mà bây giờ mới về hả?"

Tiểu Ái hùng hổ nói, tay chống hông đúng chất bà chằn luôn.

" Hihi, mình đi vệ sinh đấy mà!" Tôi cười cười gãi đầu nói.

" Đi vệ sinh gần tiếng à? Chém gió tờ à?" Cô nương gắt lên.

Thấy sự việc không thuận buồm xuôi gió, tôi đánh liều vội vàng vác cặp chạy luôn, không cho bà chằn kịp phản ứng. Đằng sau còn tiếng thét gào nhưng vẫn phải bỏ ngoài tai mà chạy, sau khi rời khỏi cổng trường mới dám dừng lại đi từng bước từ tốn.

Bước đi trên con đường quen thuộc, tôi cứ lặng lẽ để những kỷ niệm lại như dậy sóng ào ạt trong tâm trí, từng chút một.

" Nơi này Trịnh Kiện đã ăn đập của mình"

" Còn nơi này, anh đã tặng quà cho mình à!"

Tôi cười... Tự nhiên đứng yên không thể cất bước, lòng rạo rực như mới ngày hôm qua tại nơi này…

" Và anh đã ôm lấy em ở đây!"

Đã không thể kiềm nén được tình cảm trong lòng, tôi ngồi sụp xuống, lồng ngực thắt lại đau đớn. Phải chi tôi có thể gào lên thật lớn như lúc đó, có thể khóc thật to. Và nói cho riêng anh biết.

" Em vẫn không thể quên được anh, Trịnh Kiến!"

Tại sao em lại như vậy, tại sao em không thể quên được anh. Tại sao? Tại sao lại không níu kéo em, đừng buông em dễ dàng vậy chứ?

" Trịnh KIến ơi... Anh ơi...Huhu...!"

" Nếu tất cả chỉ là giấc mơ, vậy thì đã không có tình yêu này, vậy thì em sẽ không đau!"

Tự xoa dịu mình bằng những ảo tưởng về quá khứ, sao tự nhủ mà chẳng thể tin tưởng nó. Cứ không ngừng hoài niệm, ôm chặt chẳng muốn buông tay.

" Nếu là giấc mơ, anh muốn cùng em làm giấc mơ ấy thành sự thật! Anh muốn có em cả cuộc đời!"

Tôi ngước đôi mắt đẫm lệ lên nhìn về hướng phát ra giọng nói ấm áp quen thuộc, người con trai ấy vẫn vậy như ánh nắng chói lòa trong tim tôi.

" Sao em phải làm khổ bản thân mình vậy nhỉ?" Anh nâng tôi dậy, đôi tay ấy đã lâu không còn thuộc về tôi nay lại chạm vào tôi nóng râm ran.

Anh nhìn tôi, thở dài và nói: " Anh tới trả lại cái nhẫn này thôi, không ngờ lại thấy cô nhóc lùn ngồi đây ăn vạ!"

" Ai ăn vạ chứ?" Tôi tức giận, gào lên.

" Sao phải khóc? Chẳng phải người đòi kết thúc là em sao?" Anh nhìn tôi, nói thơ ơ.

Tôi lại không thể phản bác, đúng vậy rồi. Tôi là người khiến mọi việc như vậy. Tự làm tự chịu thôi.

" Anh đã làm như em thích rồi đấy, cũng không còn bận tâm nữa rồi!"

Tôi không thể chịu đựng được những lời nói lạnh lùng này, đặc biệt là là từ anh. Mím chặt môi ngăn dòng nước mắt. Tôi giơ tay lên định tát anh nhưng lại bị anh chặn cứng. Bàn tay nắm chặt cổ tay khiến tôi nhức nhối.

" Em còn gan đánh tôi nữa sao?"

" Bỏ ra đi, bỏ tôi ra đi!" Tôi gào lên như thú hoang, vùng vẫy một hồi thì thoát được khỏi anh, cầm chiếc cặp và chạy.

Dù là trước đây hay bây giờ. Tôi vẫn luôn chạy trốn.

...

Đột nhiên trời bắt đầu đổ mưa.

Từng giọt nặng hạt rơi xuống rầm rầm, màn mưa trắng xóa khiến tôi chẳng thể nhìn thấy bất cứ thứ gì, mọi thứ như trở lên mơ hồ. Tôi chả rõ mình đang ở đâu, hàng mi nặng trĩu như muốn nhắm nghiền, lại hé mở vô thức.

Đâu đây có tiếng gọi trong xa xăm, là thực hay là giả đã không còn quan trọng.

" Đường Tâm, em đang ở đâu?"

Mưa như không muốn ngừng khóc, như nỗi đau thương không ngừng thôi.

Trịnh Kiến dùng hết sức chạy đến phía bờ hồ. Lập lờ ánh đèn có bóng dáng quen thuộc, nhỏ nhoi giữa màn mưa nặng hạt.

" Tâm, em sao lại ngồi ngoài này!"

Trịnh Kiến kéo tôi lại. dùng tấm ngực rộng che cho tôi.

Như mất đi linh hồn vậy, cái nhìn mơ màng, thân nhiệt lạnh lẽo như tảng băng.

Trịnh Kiến đau lòng chăng? anh ghì chặt tôi lại. Cố dùng chút hơi ầm sưởi cho trái tim bớt lạnh.

" Anh xin lỗi, anh không lên nói thế!"

Trịnh Kiến thì thầm vào tai tôi từng lời. Anh nâng đầu tôi nhẹ nhàng, để làn môi kia chạm vào môi anh thật nồng nàn. Đôi mắt lim dim như mơ như tỉnh.

Tôi cứ ngỡ là mình đang mơ, là một khoảng khắc mộng tưởng cuối cùng trong cuộc đời. Nhưng làn môi ấy rất thật, cả hơi ấm và cánh tay rắn chắc đó… Chả phải là mơ…?

Trong cơn mưa mùa hạ tầm tã, có một cặp đôi yêu nhau sâu nặng. Có những con người đang vội vã đi qua cơn mưa ngỡ như có những linh hồn uyên ương không thể tan biến khỏi thế gian đau khổ này.
Chap 10: Tấm thiệp cưới.

Tôi khẽ mở đôi mắt mình, mỗi thứ như tựa hồ, mơ mơ màng màng. Cái đầu tôi đau nhức và khó chịu quá, thứ tôi nhìn thấy đầu tiên, rõ ràng nhất là cái trần nhà màu trắng đục cùng tiếng cãi cọ văng vẳng.

“ Cậu đang nói cái quái gì vậy? Cậu để Phi Yến vậy sao?”

Đó là giọng của Huy Đức, tôi nghĩ vậy.

“ Không cần cậu quan tâm, tôi biết phải làm gì!”

Tôi ngỡ ngàng vì tiếng nói ấy, vội vàng gắng gượng cơ thể ngồi dậy, nhìn ngang nhìn dọc, ngoài cánh cửa phòng là hai bóng dáng quen thuộc với ánh đèn lóa mắt.

Tôi lê tấm thân mỏi nhừ, cùng cái đầu đau như búa bổ cố gắng ra đến ngoài cửa. Từng bước lê thật chậm chạp như em bé đang tập bò.

“ Em ra ngoài này làm gì?”

Trịnh Kiến nhận ra tôi, anh quay bước lại gần, nâng người tôi lên như một con mèo và nhìn đầy trách móc.

Tôi dùng đôi mắt lờ đờ nhìn Trịnh Kiến và Huy Đức.

“ Em…thấy có tiếng động nên…đây là nhà…?” Tôi thở từng hơi khó nhọc, cố nói từng chữ.

“ Đây là nhà Trịnh Kiến!” Huy Đức lên tiếng, vẻ mặt vui tươi ngày thường như mất hẳn, khuôn mặt có vẻ đang giận dữ chuyện gì đấy, trông khó chịu lắm.

“ Thôi, tôi về đây, Tâm nghỉ ngơi đi!” Anh quay mặt đi với tiếng thở dài nhẹ.

Huy Đức đi về phía Trịnh Kiến: “ Nếu Phi Yến xảy ra chuyện gì? Tôi sẽ không tha cho cậu!” Anh túm lấy áo và nói đầy tức giận.

Tôi ngơ ngác nhìn bóng dáng đi xa dần, Trịnh Kiến cũng nhanh nhẹn bồng tôi trên tay đi về phía phòng ngủ. Tôi có phần ngại ngùng, khuôn mặt nóng bừng như đang sốt; cơ mà có vẻ tôi bị sốt thật, đôi môi vội mím chặt, ép đầu vào lồng ngực anh.

Tôi vẫn nhớ đôi môi cười dịu dàng.

Tôi vẫn nhớ cái nhìn chăm chú.

Tôi vẫn nhớ bàn tay to lớn ấm áp.

Tôi vẫn còn nhớ lồng ngực an toàn.

Và tôi nhớ, tôi không thể quên người con trai này như thế nào.

Anh đặt nhẹ tôi lên giường, bàn tay vuốt nhẹ từng lọn tóc, xoa nhẹ lên làn má và khẽ dừng lại ở đôi môi.

“ Em còn yêu tôi phải không?” Anh nhìn tôi, gương mặt như áp sát vào tôi và cả hơi thở ngắt quãng.

Tôi quay đầu, cố tránh ánh nhìn, thốt nhẹ: “ Không...!”

“ Ha, con gái nói không là có!” Trịnh Kiến cười nhếch mép, nhìn tôi nham hiểm.

Tôi nhăn mặt lại, thét: “ Không …tôi không có ý đó…!”

Đôi mắt va chạm vào nhau, tôi chẳng biết nói sao, lại im lặng trước con người ấy.

Tôi nhắm nghiền mắt, những kí ức đã đóng băng lại ùa về.

Đã từng chằn chọc mỗi đêm không ngủ vì thương nhớ. Đã một thời nhìn chằm chằm vào cái màn hình máy tính để trông chờ một người.

“ Tôi đã phải khóc rất nhiều…!” Tôi lí nhí và bất giác nước mắt lại tràn từ khi nào.

“ Chỉ tại em quá ngốc mà thôi!” Trịnh Kiến thờ ơ nói, gương mặt đáng ghét nhất.

“ Phải, tôi ngốc, liên quan gì tới anh? Tại sao lại đưa tôi về đây? Tại sao?” Tôi gào lên tức giận, tay nắm chặt lấy chiếc chăn. Dường như tôi đang muốn bóp nát tất cả.

Trịnh Kiến bịt miệng tôi lại và tiến sát hơn.

“ Em nghĩ tôi mang em về nhà mình để làm gì chứ? Ngoài việc đấy!”

Tôi ngạc nhiên nhìn người con trai này, hắn đang có ý đồ đen tối với tôi sao?

Tôi bắt đầu vùng vẫy và kêu la.

“ Tên xấu xa này mau buông tôi ra, tránh xa tôi ra!”

Tôi nhắm chặt mắt, tay đấm chân đá vào người Trịnh Kiến.

“ Thôi ngay đi, khỏe như voi vậy! Ai thèm làm gì em?”

Anh vịn vai tôi ấn mạnh xuống giường, lấy khăn lạnh đắp lên trán.

“ Tha cho tôi đi cô nương, cho tôi mười lá gan cũng không dám động vào cô!” Anh ta cười cười nhìn tôi.

Tôi phồng mồm trợn mắt nói: “ Biết điều thì tốt!”

Thế là tôi đã được chăm sóc như một bệnh nhân đặc biệt. Anh nấu cháo đút cho tôi ăn, anh thay khăn chườm cho tôi. Còn tôi chỉ nằm yên trên giường và dõi theo từng cử chỉ dịu dàng từ người tôi yêu nhất.

“ Em ngủ đi, tôi sẽ ngồi đây cho tới khi em ngủ!” Anh nắm chặt lấy bàn tay tôi, nhìn đầy quan tâm.

Tôi khẽ nhìn anh và hỏi: “ Có phải anh cũng chăm sóc cho Phi Yến như vậy?”

Anh chỉ cụp nhẹ hàng mi và nói lí nhí: “ Ừ.. !”

Tôi nhắm mắt lại và mơ màng ngủ, trong lời hát nhẹ nhàng của anh. Tôi đang mơ, mơ một giấc mơ tôi được bên anh.

Một sự ưu đãi cuối cùng chăng!?



Sáng hôm sau, tôi thức dậy trong tiết khí trời âm u nhưng trên chiếc bàn gỗ đầu giường lại có một bình hoa cúc vàng xinh đẹp.

“ A...!” Tôi kêu một tiếng như ngạc nhiên.

“ Con mèo lười thức dậy rồi à?” Trịnh Kiến bước vào phòng cười vui vẻ.

Tôi nhìn chằm chằm, đã thật lâu tôi chưa nhìn anh cười tươi như vậy.

“ Đợi tí nha, thức ăn sắp xong rồi!” Anh nhẹ nhàng xoa đầu tôi.

Tôi nhìn những bông hoa cúc ấy, tôi nhìn lại căn phòng, như đây là lần cuối cùng tôi còn được ở đây vậy.

“ Reng…reng…!” Bỗng nhiên chiếc điện thoại khẽ kêu.

Tôi với lấy chiếc túi của mình, nhìn vào là số máy lạ.

“ Alo…!” Tôi rụt rè lên tiếng.

Đầu bên kia im lặng một hồi, rồi tôi bỗng bàng hoàng vì giọng nói ấy.

“ Tôi…Phi Yến, tôi muốn gặp cô…!”

Có tiếng gió và tiếng mưa, tôi biết Phi Yến đang ở ngoài đường.

Tôi chỉnh lại quần áo, vác chiếc túi và lặng lẽ ra khỏi nhà Trịnh Kiến. Tôi vẫn kịp quay lại nhìn bóng dáng ấy lần cuối.



Dưới trời mưa như trút nước, bên hồ tôi nhìn thấy một cô gái mảnh mai tay cầm chiếc ô, người lạnh run lên từng đợt.

Tôi tiến lại gần và nói: “ Tôi đã đến rồi! Phi Yến!”

Gió như đang dần mạnh hơn, tung bay mái tóc ngắn ngang vai của tôi, đứng đối diện với Phi Yến.

“ Lúc này cô phải ở trong bệnh viện mới đúng chứ?” Tôi cười nhẹ nhìn cô gái mảnh mai co mình lại trong gió rét.

“ Cô…tại sao cô vẫn cướp lấy anh ấy?” Phi Yến nói mạnh từng từ - vẫn là đôi mắt căm hận tôi ngày nào.

“ Tôi chưa từng nói sẽ rời xa anh ấy…!” Tôi cúi mặt nói, có lẽ là thành thật đến mức xấu hổ.

“ Cô…thật…!” Phi Yên nhăn mặt tức giận.

“ Nhưng tôi cũng không nói sẽ ở bên anh ấy! như cô thấy đấy!”

Tôi nhìn xoáy vào con mắt đã đục ngầu và đẫm nước mắt của cô ta.

“ Tôi không muốn có điều bất trắc xảy ra nữa đâu, tôi cũng chán phải nhìn thấy cô rồi!”

Khẽ cười nhếch mép và tôi quyết định quay lưng đi.

“ Sao cô dám!” Cô ta gầm gào lên, thật thống khổ.

Vang vọng nơi xa, tôi thấy Trịnh Kiến đã tới lúc nào không hay.

“ Phi Yến, Tâm…!”

Bỗng nhiên, Phi Yến túm lấy tay tôi. Kéo lại gần rào chắn.

“ Tôi…với cô sẽ rơi xuống hồ…xem Trịnh Kiến sẽ cứu ai trước?!”

Cô ta vừa nói dứt lời, xô cả tôi và cô ta rơi xuống hồ.

Khổ nỗi tôi lại không biết bơi, cái lạnh cắt da cắt thịt không thể nào chịu nổi. Tôi cố nhớ lại mấy cách bơi ngửa với chả bơi sải. Cố vùng vẫy ngoi lên mặt nước mà thở.

Tôi nhìn qua đã thấy Phi Yến chìm nghỉm từ lúc nào. Tôi cố kéo cô ta lên và la lớn:

“ Trịnh Kiến, cứu…cứu…mau k...
<<1 ... 4567>>
Đến trang:
Top Cùng chuyên mục
Sr. Người Tớ Yêu Là Cậu ấy
Mưa Của Ngày Xưa
Xin Đừng Nắm Tay Anh
Người Con Gái Thứ Hai
Ừ Tớ Thích Cậu ... Tên Xui Xẻo
Bài viết ngẫu nhiên
Thể loại
Truyện 18+ [2]
Truyện ma [16]
Me hài ola [9]
[Trang Chủ]
•Hôm nay: 48
•Tổng: 83 / 84 / 78406