Truyện teen hay, Xin Đừng Nắm Tay Anh, đọc Truyện teen hay Xin Đừng Nắm Tay Anh hay nhất

watch sexy videos at nza-vids!
đọc truyện online
Đọc truyện online

Home >
Tìm kiếm | Lượt Xem: XtCAT -:- 404
0: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known
Advertise Here

404 - Page Not Found - Back Home


Total Visits: 57141166
Visits Today: 365618
This Week: 2215539
This Month: 9135612

This site, is built entirely by using XtGem.

XtGem is a visual mobile site building tool, allowing users to create and maintain highly customizable personal mobile sites completely free of charge - and without a need to know any programming language at all!

Bottom Bạn đang đọc:

ặt trắng bệch yếu đuối. Mày rậm nhíu chặt lại, đau thương đến tột cùng.

-Vì sao? Sao em lại vì hắn… Từ nhỏ anh đã luôn bên cạnh em, dùng mọi cách để yêu thương em, để em cảm thấy vui vẻ hạnh phúc nhất. Nhưng sao em vẫn là như vậy…không bao giờ chịu nhìn anh?

Tần Mạc Thiên là một kẻ cứng rắn, nghiêm túc đến khắc nghiệt. Nhưng tới lúc này gã cũng không sao kìm nổi dòng nước đang chảy dài trên gò má…

-Xin em, một lần nhìn anh, chỉ nhìn một mình anh thôi có được không? Anh vẫn luôn đứng bên cạnh Hạ gia, vẫn luôn hướng mắt, dõi theo từng bước chân của em… Nhưng sao em không chịu dành ít thời gian để dừng lại trên người anh, vẫn luôn đi ngang qua anh… Rõ ràng anh và hắn ở cùng một nơi… Tại sao em chỉ luôn nhìn hắn… Tại sao vậy?

Tiếng nấc làm những lời ai oán đứt quãng, vỡ vụn trong không gian.

-Ngay cả khi tận mắt chứng kiến hắn giết hại Hạ gia, em vẫn không chấp nhận, vẫn mù quáng tin tưởng hắn… Em có biết rằng mỗi khi em tươi cười vì hắn, bật khóc vì hắn… Anh đã đau khổ thế nào không? Vì lý do gì… em lại đối xử với anh như vậy?

Phòng giam tối tăm chìm vào lặng thinh, từng câu hỏi chua chát của gã cứ lần lượt vang lên.

-Hắn, có gì tốt hơn anh…?

-Hắn… có yêu em bằng anh không?

-Hắn… đã quenem được bao lâu cơ chứ?



-Ha ha ha…

Giọng cười trầm trầm có phần khản đặc của Lãnh Hàn Dương vang lên, tựa như ma quỷ, lạnh lẽo không phân ra cảm xúc.

-Tần Mạc Thiên, anh biết cô ấy được bao lâu rồi?

Có lẽ vì quá đau thương nên Tần Mạc Thiên chẳng hề suy nghĩ, chỉ đơn giản tuôn ra câu trả lời.

-Mười năm… mười năm âm thầm yêu em…

Tiếng cười thê lương kéo dài không dứt, không hoan hỉ, không cuồng nộ, chỉ là cô độc, vô cùng cô độc.

-Lần đầu tiên tôi gặp Tuệ Tuệ… là mười ba năm trước…

Tần Mạc Thiên thất kinh nhìn chàng trai bị cùm *** trong bóng đêm, tiếng cười hắn, cả con người của hắn giống như dã thú. Và, đã là dã thú thì chỉ có thể một mình, luôn luôn chỉ cô đơn một mình… Ngoài bản thân ra, đến chết cũng không ai hay biết.
Âm thanh lộn xộn đổ vỡ đổ ập vào căn phòng, liền sau đó cánh cửa sắt bị đẩy tung ra.

-Thiên ca! Không xong rồi!
Một tên thở phì phò, thương tích đầy mình cố gắng bò vào.

-Bọn chúng… Bọn Hắc Dạ bang…

-Mẹ kiếp!
Tần Mạc Thiên phẫn lộ **** thề một tiếng, một bên dìu Hạ Tuệ Tuệ lên, một đằng hướng bọn thuộc hạ ra lệnh.

-Đem hắn theo!

Lãnh Hàn Dương thừa dịp sơ hở quay người người lại đá bay súng của tên thủ hạ. Nhanh như chớp hắn vòng sợi xích qua đầu tên kia, siết mạnh cho tới khi xương cổ bị bẻ gãy hắn mới nhặt súng lên. Lẩn vào một góc khuất, giơ cao súng nhằm chiếc còng bắn vỡ tan.

Lướt mắt một lượt qua đường hành lang nhập nhoạng ánh đèn. Lãnh Hàn Dương men dọc theo bờ tường, tiến thẳng về nơi cửa căn mật thất.
Người của hai bang phái đều bị tổn thất nặng nề, các thi thể nằm ngổn ngang trên lối đi tăm tối, tiếng súng đạn đổ vỡ tạo thành một mớ tạp âm hỗn loạn.

Đột nhiên phía sau vọt ra một bóng đen, hắn lập tức xoay người. Nhanh tay rút súng bắn trúng mi tâm của kẻ đó đồng thời thu lấy chủy thủ (dao găm) trên tay kẻ đã chết.

Nguồn ánh sáng chói mắt đã ở phía trước, hắn vội lần bước ra.
Khi vừa chạm chân tới bậc thềm cũng là lúc thân hình cao lớn của Tần Mạc Thiên đã chờ sẵn ở bên ngoài, nhanh như chớp hai bên cùng lúc chĩa súng về phía đôi phương, không khí xung quanh bủa vây bởi nồng đậm sát khí.

-Tao biết rồi cũng có ngày này mà.
Tần Mạc Thiên nhếch miệng, ánh mắt tràn ngập lửa hận.

-Vậy theo anh ai sẽ là người thua cuộc.

Dứt lời cả hai bên đều cử động ngón trỏ, đồng dạng là “cạch” một tiếng chỉ khác là một bên thì không hề có viên đạn nào được bắn ra, trong khi đó viên đạn từ nòng súng của Tần Mạc Thiên vẫn lạnh lùng phóng thẳng về phía trước.

Di chuyển người về một bên, nhanh như chớp Lãnh Hàn Dương tung người lên, nhắm thẳng bàn tay của người trước mặt, mũi giày đá bay khẩu súng trên tay gã đàn ông kia ra ngoài.

Xoẹt!!!!!
Khẩu súng ma sát với mặt đá nát, xoay tròn một vòng rồi dừng lại.
Tần Mạc Thiên nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, gã lộn người qua, với tay về nơi khẩu súng đang nằm im lìm.

Bốp!
Khi đã gần chạm vào lớp vỏ kim loại lạnh ngắt, một sức mạnh từ trên cao bất ngờ giáng xuống, đè úp lên mu bàn tay gã.

-Aaaa!!!!!!!

Tần Mạc Thiên nghiến răng kêu lên, bàn tay còn lại bóp chặt lấy cổ chân hắn, hai mắt vì dùng hết lực mà vằn đỏ lên.

-Hừ!Không dễ dàng thế đâu!

Nụ cười đắc ý xẹt qua đáy mắt, Lãnh Hàn Dương di mạnh lên tay đối phương rồi hất tung khẩu súng ra xa.
Tần Mạc Thiên bật người dậy, xông tới vung một quyền uy lực định nhắm vào ngực Lãnh Hàn Dương, nhưng còn chưa kịp chạm tới mép áo sẫm màu, gã đã bị một bàn tay gầy trắng xanh bắt trúng, bẻ ngược khuỷu tay lại, khóa gọn về sau lưng gã.

-Chết tiệt!
Tần Mạc Thiên dùng cánh tay còn lại vung ngoắt về sau, quặp lấy cổ Lãnh Hàn Dương nhưng bị hắn lanh lẹ né tránh, bắt giữ cả hai tay gã.

-Giờ thì đã biết ai là người thua cuộc rồi chứ!

Giọng nói lạnh như băng của Lãnh Hàn Dương trượt vào tai gã, Tần Mạc Thiên rùng mình một cái, lợi dụng sự đắc ý của hắn, dùng lực đẩy mạnh vai vào vết đạn cũ trên người kẻ đứng sau, hiệu quả thoát ra khỏi sức mạnh đang kìm *** bản thân.
Nhanh như cắt lộn một vòng về phía mép bụi hoa, gã vươn tay chộp lấy khẩu súng màu ánh thép. Lần này thì không còn ai ngăn cản gã được nữa.

-Hàn Thiếu Phong, mày đừng vội đắc ý. Không biết ai mới là kẻ thua cuộc đây.

Lãnh Hàn Dương siết chặt nắm đấm trong tay, hàn ý trong mắt càng sâu, bỗng thấy chút biến đổi trong lòng đồng tử của Tần Mạc Thiên. Cùng lúc ấy, một con gió thổi qua, đưa theo thứ mùi hương thoang thoảng quen thuộc. Không chút suy nghĩ hắn quay người, tóm chặt lấy người con gái mặc áo trắng kia, ghì sát cô vào lòng.
Hạ Tuệ Tuệ kinh hãi mở to mắt, vì vừa nãy khi thức dậy đã thấy mình nằm trong phòng, bọn người hai bên đánh nhau lộn xộn nhưng quái lạ là chẳng có ai để ý tới cô nên cô mới có cơ hội tìm tới đây.
Nhưng kết cục lại ngoài dự liệu của cô, chẳng những không ngăn cản được vụ quyết chiến, cô giờ đang nằm trong tay của hắn, người mà cô yêu thương tới mù quáng.

Lưỡi dao sắc lạnh kề sát vào chiếc cổ mảnh mai, nụ cười trên môi Lãnh Hàn Dương trở nên tàn độc vô cùng.

-Tần Mạc Thiên, anh dám không?

Tần Mạc Thiên trừng lớn mắt, quai hàm nổi gân xanh nhưng khẩu súng trên tay gã vẫn chưa chịu buông xuống.

-Buông Tuệ ra!

-Người quyết định việc này, chỉ có một mình anh.

Lãnh Hàn Dương bật cười, đánh trúng sự hoang mang của gã đàn ông kia. Hắn tin chắc, Tần Mạc Thiên sẽ không coi thường sự sống của người đang nằm trong tay hắn, vì hắn biết Hạ Tuệ Tuệ chính là điểm yếu lớn nhất của gã tới tận bây giờ.

Trên trán phủ một tầng mồ hôi mỏng, cả bàn tay cũng dần ướt đẫm. Ý chí trong Tần Mạc Thiên hoàn toàn bị đả kích, gã vừa không thể buông tay, cũng không thể bỏ mặc sự sống chết của Tuệ, gã phải làm gì đây? Ai nói cho gã phải làm sao cho đúng đây?

-Tần Mạc Thiên, mày hết đường chạy rồi!

Một nhóm người mặc vest đen vây quanh gã, gã biết Nhật Long bang đã thua, và gã cũng đã thua rồi… Tại sao gã chỉ luôn luôn là kẻ thua cuộc? Bao nhiêu năm làm việc cho Hạ gia, góp toàn bộ sức lực cho Nhật Long bang, và cả tình yêu không hồi đáp với Tuệ, nhưng tất cả gã đều không bằng, gã đều thua kẻ giả dối kia.
Không cam lòng, dù có chết gã không cam lòng!

Thời khắc chủy thủ trên tay vừa kịp buông lỏng, là đúng khi thần trí Tần Mạc Thiên trong trạng thái điên loạn.

Đôi mắt trong suốt như nước hồ thu chợt ánh lên một tia hãi hùng, không chút suy nghĩ quay người lại, cánh tay thanh mảnh níu chặt vào cổ hắn.

Một âm thanh lạnh lẽo bất chợt vang lên. Lãnh Hàn Dương ngẩn người, thuận thế ôm lấy thân hình đang ngã vào người mình.

LENG KENG! LENG KENG!
Chủy thủ trên tay từ từ trượt xuống, va đập vào nền sân cứng tạo tạo thành một loạt tiếng động lạnh ngắt rời rạc.

Tần Mạc Thiên sắc mặt không còn chút huyết sắc. Khẩu súng trên tay cũng vì thế mà rơi xuống.
Tại sao? Tại sao lại vậy? Tại sao đến cuối cùng người cô chọn lựa vẫn không phải là gã.

-Không! Không phải! Không phải…

Phát súng cắt đứt lời gã, cũng cắt đứt sinh mạng gã. Ngay cả khi chết, mắt gã vẫn trợn trừng, môi còn mấp máy như phủ nhận một điều gì đó.


_____!____ !____

Lòng bàn tay cảm nhận được sự ướt dính, nóng hổi lạ thường.
Hắn chậm rãi cúi đầu xuống, nhìn chằm chằm vào thứ chất lỏng màu đỏ quái dị loang trên chất vải mỏng, trông tựa như một đóa bỉ ngạn hoa nở trên mặt tuyết.
Hắn hơi lùi bước lại, hàng mi đen khẽ rung động…

Chuyện gì? Là chuyện gì đã xảy ra?

Mở to mắt, bước chân hắn vẫn không ngừng lùi về phía sau. Bất ngờ chủy thủ nằm ngang trên đường cản gót lại. Lãnh Hàn Dương ngã xuống, cú ngã như một đòn đánh vào tâm trí bấn loạn của hắn, thanh tỉnh mọi giác quan còn đình trệ của hắn.

Ngón tay xương xương nới lỏng thân thể kia ra, hắn cúi đầu xuống, nhìn người ở trong ngực mình.
Gương mặt trắng nõn, hai mắt khép hờ, bên dưới khóe miệng nhạt màu cơ hồ có một tia máu nhỏ muốn thoát ra ngoài.

Hắn cứ vậy mà nhìn cô, ngay cả hô hấp cũng không dám, vì hắn có ảo giác rằng chỉ cần nếu hắn nhắm mắt lại, cô sẽ biến mất không chút tăm tích.

-Tuệ Tuệ.
Giọng hắn đan xen vào tiếng gió, không nghe ra cảm xúc.

-Tuệ Tuệ, Tuệ Tuệ, Tuệ Tuệ…

Như nghe thấy tiếng gọi của hắn, hàng mi cong cong khẽ lay động. Đôi mắt thanh thuần trong suốt dần hiện ra.
Xác định được người trước mắt là ai, khóe miệng dính máu khẽ uốn thành một nụ cười.

-Hàn Dương…
Chỉ một tiếng gọi, nhưng trăm ngàn điều trong đôi mắt cô hắn đều hiểu thấu. Hắn bật cười, khuôn mặt lạnh lùng vương máu trở nên yêu dị hệt ma quỷ hiện thân.

-Tại sao? Là tại sao vậy?

-Tại sao em lại cứu kẻ thù giết cha mình?

-Tại sao…Tại sao lại yêu tôi…? Tôi không xứng, hoàn toàn không xứng đáng…Để em dùng cả tính mạng đổi lấy sự giả dối từ tôi.

Hạ Tuệ Tuệ vẫn hướng hắn một nụ cười yếu ớt.
-Em yêu tôi, em nói rằng em yêu tôi phải không? Nhưng tôi đã làm cho em được những gì nào, bảo vệ em ư? Đó chỉ là giả dối. Trân trọng em ư? Chỉ vì em là một món đồ chơi. Yêu thương em ư? Vì em chỉ là một con câm khiến người khác phải thương hại.

Hắn cười rộ lên, nhưng đáy mắt chỉ dâng lên một sự chua chát không lời. Một cơn gió thổi qua, những chiếc lá phong đỏ chói như máu đồng loạt rơi xuống, phớt qua mái tóc đen nhánh, hụt hẫng rơi vào sâu cõi lòng hắn, in dấu như một vết thương không sao liền lại được.

-Tuệ Tuệ, tại sao em không phải là “Tuệ Tuệ” mà lại là “Hạ Tuệ Tuệ”?

Khóe miệng giần giật, ánh mắt thâm sâu đặc quánh thành một tầng u ám khó thấy. Không ai biết được tâm trí hắn đang lạc về đâu…

-Hạ Đình Tâm đã hại chết cả gia đình tôi… Lúc ấy, tôi cứ ngỡ đó chỉ là một vụ tai nạn do ông trời đã sắp đặt. Tôi hận tất cả, căm nghét tất cả. Kể từ đó tôi không tin vào ai, hay vào bất cứ thứ gì…

Cô ngước mắt lên nhìn hắn, hai hàng lệ lặng lẽ rơi như chuỗi ngọc trân quý bị đứt đoạn. Lý do là vậy ư? Hắn giết cha cô là do vậy ư?

Nụ cười của hắn điên cuồng, phẫn uất nhưng ánh mắt lại phảng phất một nỗi bi thương vô hạn.

-Vì cho rằng cả thế gian này đều mắc nợ tôi nên tôi đã làm tất cả, thậm chí lao vào những âm mưu dơ bẩn để giành lại những thứ mình đã đánh mất. Nhưng khi quay đầu nhìn lại thì tôi mới nhận ra, người tôi nợ cả thế gian lại chính là em.

Hắn đưa tay vuốt dọc theo sườn mặt mỏng manh, nhẹ nhàng gạt đi dòng lệ trong suốt lấp lánh. Đôi mắt đen sâu thẳm che giấu một nỗi thống khổ bị đè ép nặng nề.

-Là em, chứ không ai khác… Tôi nợ em cả quãng thời gian này, cả mạng sống này… Thậm chí cả tình yêu suốt cuộc đời này góp lại… cũng không đủ trả cho em.

Tuệ Tuệ khẽ lắc đầu.

-Là do tự nguyện ư? Em có phải đồ ngốc không vậy?

Hàng lông mày sẫm màu nheo lại, xô đẩy nét cười trên môi hắn càng nhạt nhẽo hơn.

-Không đáng! Thật không đáng chút nào! Một kẻ vô nhân tính như tôi đáng lẽ không nên xuất hiện trên thế gian này, càng không nên gặp được em…

-Dù anh có là ai… là Lãnh Hàn Dương hay là Hàn Thiếu Phong cũng được…

Cô ngẩng lên nhìn hắn, ngón tay nhỏ bé cố vuốt lên hàng mi hắn, muốn xóa mờ nét u buồn cô tịch trong đôi mắt ấy.

-Em không hối hận khi gặp anh… cũng không hề hối hận khi yêu anh…

Dùng hết hơi thở còn lại trong lồng ngực, cô ép re mấy từ, máu tươi chảy tràn theo khóe miệng, rớt xuống mặt cỏ xanh thẫm một mảng đỏ thẫm…

-Nếu có hối hận… thì hồi đó em đã không nắm lấy tay anh…

….

Bàn tay trên khuôn mặt hắn đột nhiên sững lại rồi từ từ trượt xuống.
Bên tai hắn không còn nghe thấy bất cứ âm thanh nào, chỉ có tiếng gió nhẹ nhàng thổi qua, lay động đáy mắt sâu hun hút…

Ngẩng mặt lên nhìn bầu trời xanh nhạt, nhưng bao phủ trước mắt hắn giờ chỉ là một thứ màu sắc quái lạ, không còn chút sắc màu của sự sống…
Lòng đồng tử vốn đen kịt dần thẫm dần màu lại, dung dịch đỏ quánh ngập tràn, dâng trào qua khóe mắt.
Một dòng nước màu đỏ tươi chảy xuống.

Là máu, hay là nước mắt?

Hai hai vệt máu kéo dài trên khuôn mặt hắn, vẻ ngoài lãnh đạm vô cảm bị vỡ tan, thay vào đó là một sự bi thương đến tận cùng.

-Ngay cả khóc nước mắt cũng không được thuần khiết. Hạ Tuệ Tuệ không phải anh đã bảo em không nên yêu một kẻ máu lạnh vô tình như anh hay sao?

Bẩm sinh tuyến lệ đã không tồn tại, hắn là một kẻ không thể có nước mắt.
Năm đó nghe tin cái chết của cha mẹ, dù có đau đớn đến tận cùng hắn vẫn là không khóc được…
Họ gọi hắn là ma quỷ, một con quỷ không hề có tình cảm… Nhưng vì cái gì, khiến trái tim hắn giờ đây lại đau đớn đến vậy?
Lồng ngực như bị xé rách ra, trăm ngàn mũi kim sắc nhọn xuyên thấu, đâm vào nơi yếu mềm ấy. Hơi thở cũng dần bị tắc nghẹn lại, hắn tưởng mình đang chết dần trong sự đau đớn không lối thoát.
Khó nhọc hít lấy một hơi thật sâu, bơm đầy không khí vào buồng phổi để sàng lọc tất cả tạp chất để lấy thứ khí trong lành nhất nơi cổ họng khô khốc, đắng ngắt ấy.
Từng câu từng chữ thốt ra, không hiểu sao tâm can hắn đều nhức nhối khó chịu đến vậy.

-Đã biết trước tôi và em không chung một thế giới…cũng không thể nào ở bên nhau…nhưng tại sao mỗi lần nhìn em tôi đều không cách nào dời ra nổi…

-Là lúc nào, là lúc nào... Đến trang:
Top Cùng chuyên mục
Sr. Người Tớ Yêu Là Cậu ấy
Mưa Của Ngày Xưa
Xin Đừng Nắm Tay Anh
Người Con Gái Thứ Hai
Ừ Tớ Thích Cậu ... Tên Xui Xẻo
Bài viết ngẫu nhiên
Thể loại
Truyện 18+ [2]
Truyện ma [16]
Me hài ola [9]
[Trang Chủ]
•Hôm nay: 31
•Tổng: 33 / 34 / 78356