Truyện ma, Cưới ma, đọc Truyện ma Cưới ma hay nhất

watch sexy videos at nza-vids!
đọc truyện online
Đọc truyện online

Home >
Tìm kiếm | Lượt Xem: XtCAT -:- 404
0: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known
Advertise Here

404 - Page Not Found - Back Home


Total Visits: 57447147
Visits Today: 213769
This Week: 2521520
This Month: 9441593

This site, is built entirely by using XtGem.

XtGem is a visual mobile site building tool, allowing users to create and maintain highly customizable personal mobile sites completely free of charge - and without a need to know any programming language at all!

Bottom Bạn đang đọc:


Bạn đang đọc truyện ma mới cập nhật, truyện ma Cưới Ma hay nhất, chúc bạn đọc truyên ma Cưới ma full vui vẻ nhé!


Cưới Ma

Tác giả: Chu Đức Đông

Thể loại: Truyện Tình Cảm, Truyện Ma, Ngôn Tình

Nhóm dịch: Trần Hữu Nùng


Tóm tắt truyện:
Dù người đi, bỏ căn phòng hoang hóa,
Thì cũng để chìa khóa lại cho anh.
Dù người đi, để tình mọc rêu xanh,
Thì cứ kê nguyên lành hai chiếc ghế.
Dù người mang nhan sắc cho nhân thế,
Thì cũng xin gửi lại chiếc gương soi.
Dù người ngả vào kẻ khác mất rồi,
Thì cũng để bóng hình xưa ở lại.

Sinh hay tử, suy cho cùng đều là bí mật của thời gian, cứ thế chảy trôi, không tài nào nắm bắt. Nhưng nhân loại lại phát minh ra máy ảnh, khác nào ôm ảo tưởng níu giữ từng khoảnh khắc, gây sơ hở cho thiên cơ.
Cưới Ma bắt đầu mở ra từ một tấm ảnh thời Dân Quốc. Đó là một tấm ảnh hoàn toàn bình thường, đã trôi nổi trên mạng rất lâu, không rõ lai lịch từ đâu. Chỉ là một tấm ảnh câm lặng, nhưng đã khiến cho vô số người gặp ác mộng, thậm chí sợ hãi đến phát điên. Ảnh chụp một chú rể còn sống, đứng bên một cô dâu đã chết bị buộc vào giá gỗ cho thẳng người. Cô dâu thì nhắm mắt, hai bàn chân lơ lửng chứ không chạm đất, cũng không nhìn thấy tay phải của cô ta.
Bao nhiêu người đã xem và đã sợ, đến khi muốn xóa khỏi máy tính thì không tài nào xóa được. Hễ mở máy thì nó đã nằm sẵn trong recycle bin.
Người ta đồn rằng, nếu cặp đôi nào tìm đến địa điểm từng chụp bức ảnh này, rồi cũng chụp một bức ảnh hai người, thì thể nào cũng có người nhắm mắt người mở mắt, và người mở mắt sẽ chết trước.
Rất nhiều cặp tình nhân không cưỡng được tò mò, không hẹn mà cùng đưa nhau đến nơi chốn mù mịt chướng khí nằm ngoài bản đồ và ngoài vùng phủ sóng ấy, cùng chụp tấm ảnh, rồi cùng cúi đầu chờ lời phán định của Tử thần.
Chương 1 : CÓ MỘT ĐÔI MẮT

A A A B

Lục Lục ở nhà một mình
Đây là nhà của Chu Xung, một căn hộ hai tầng thuộc chung cưcũ. Phòng khách đặt ở tầng một, bên trên có thêm một gian gác lửng. Chu Xung làca sĩ, hôm nay anh đang đi biểu diễn xa. Lục Lục rỗi việc, đang ngồi chơi điệntử. Nhà rộng hơn một trăm mét chỉ có mình cô, cho nên cảm giác hơi trống trải.
Bên ngoài gió thổi rất mạnh, cây cối nghiêng ngả dữ dội. Ánhđèn đường lờ mờ, âm u. Bóng những hàng cây chao đi chao lại dưới ánh đèn như nhữngbóng người vật vờ câm lặng. Hai bên đường tối om, không người qua lại.
Lục Lục kéo rèm cửa lại, tiếp tục chơi game. Rèm cửa màu đenu ám buông chấm xuống sàn nhà, trông nặng nề giống như một bức tường sầu thảm.Chu Xung thích màu đen.
Lục Lục chơi say mê quên thời gian. Cô nhìn di động. Điệnthoại đang hiện chữ số 23:23. Cô định chơi thêm một lúc nữa. Hôm nay là ngày 1tháng 12 năm 2012, tức là ngày 26 tháng 10 âm lịch…
Kể từ giây phút này mọi việc bỗng trở nên khác thường.
Lục Lục chơi game “World of Warcaft”. Lúc này cô đang làmnhiệm vụ ở một địa điểm có tên là Đông Ôn Dịch, cô cần giết một con quái vật. Địahình ở đây gồ ghề hiểm trở, cực kỳ khó di chuyển. Những con sâu to đùng bò nhởnnhơ, lại thêm những con ma nữ ngao du khắp chốn, mồm ư ử những âm thanh ghê rợn:“Hớ hờ… ý… ý…”
Lục Lục bước đến trước mặt con quái vật, vừa định tấn côngthì máy tính bỗng bị đơ. Cô tới tấp ấn bàn phím, không ăn thua. Cô chán ngán tắtmáy.Vừa đụng vào thì nó lại chạy.
Lục Lục “xạch xạch” ấn phím tới tấp.Sau đó “tiên nữ” sống lại,tiếp tục làm nhiệm vụ.
Máy tính đặt ở phòng khách tầng một, gác lửng trên tầng haichỉ có một phòng, đó là nơi Chu Xung tập đàn.
Trong phòng khách có một cầu thang hẹp đi lên tầng lửng. Ngồitừ đây nhìn lên, Lục Lục thấy cầu thang tối om. Hay là mình lên gác, bật đèn…Nhưng cô chỉ nghĩ thế thôi chứ không đứng dậy.
Lục Lục lại đứng trước mặt con quái vật ấy. Cô vừa định xuấtchiêu “lửa mặt trăng” thì máy tính lại đơ. Chết tiệt. Phải nửa phút sau “tiên nữ”mới xoay được một vòng. Nhưng đã muộn. Tiên nữ biến thành vong hồn.
Quái dị thật!
Lục Lục điên tiết lườm con quái vật, nghĩ thầm: hôm nay tanhất định phải hạ gục ngươi. Thực tế Lục Lục đang đọ sức với chiếc máy tính.Con quái vật trong game là quái vật đầu người, mình sâu róm, toàn thân béo ú,màu sắc lòe loẹt một cách ghê tởm. Lục Lục cúi sát màn hình nhìn nó kỹ hơn, chợtcô thấy khuôn mặt nó quen quen, hơi giống ai đó mà cô từng biết. Là ai nhỉ? Tựnhiên cô thấy sởn tóc gáy. Nhưng cô không thể nhận ra đó là ai.
Lục Lục thận trọng nhấn các phím. Tốc độ không vấn đề gì.Nhưng khi cô vừa định tấn công lần thứ ba thì máy lại trục trặc, Lục Lục trongmáy tính bị liệt nửa người, di chuyển rất chật vật. Rồi đột ngột, lăn ra chết.
Lục Lục rời tay khỏi bàn phím, suýt phát khóc vì bực tức.
Lục Lục dừng chơi, lấy di động gọi cho Chu Xung. Chiều nay LụcLục vừa nấu cháo điện thoại gần một giờ với anh, di động nóng rát cả tay.
“Chu Xung! Em muốn thay chiếc Laptop khác.”
“Em cứ thay đi, không cần phải hỏi anh!”
“Anh xem, có tức không? Mọi ngày em chơi game bình thường,nhưng vừa nãy, cứ đúng lúc quan trọng thì máy đơ. Ba lần liền như thế! Cứ nhưcó một đôi mắt nấp trong máy ấy!”
“Khuya thế này mà em vẫn còn chơi game à?”
“Anh phải giúp em xả cơn bực tức này!”
“Được! Hôm nào về, anh sẽ đập nó giúp em! Đằng nào thì nócũng là đồ second hand!”
Lục Lục ngập ngừng một lát, rồi tiếp tục: “Chu Xung, em thấyhơi sợ…”
“Sợ gì?”
“Em không biết chính xác…”
“Đừng nói liên thiên nữa, rửa mặt rồi đi ngủ đi!”
Lục Lục ngoảnh sang nhìn chiếc Laptop, rồi lẩm bẩm: “Tốinay… hình như em nói lỡ lời.”
“Nói lỡ lời gì?”
“Em… Thôi vậy! Không nói nữa.Anh nhớ ngày mai gọi điện choem nhé!”
“Anh sẽ cố nhớ.”
“Hôn anh.”
“Anh yêu em.”
Dập điện thoại, Lục Lục tắt game. Đồng hồ ở di động chỉ số00:00.
Lạ lùng thật. Mười lần nhìn đồng hồ thì đến tám chín lần là ởcác con số tròn trĩnh giống hệt nhau. Thôi, tạm gác chuyện đó lại. Tâm trạng LụcLục lúc này rất căng thẳng, cô chẳng muốn nghĩ thêm về các con số chỉ thời giantrên điện thoại nữa – tối nay cô đã nói lỡ lời…
Nói lỡ lời điều gì?
Lẽ ra. Cô không nên nói trong – máy – tính – có – đôi – mắt.
Lục Lục định tắt máy, né tránh cái ánh mắt vô hình lặng lẽ,vĩnh viễn, sâu thẳm, nhìn chăm chăm vào mình. Nó gây cho cô cảm giác bất an.
Cô vừa định nhấp chuột thì chợt phát hiện một file văn bản đểngay ngoài màn hình đã không thấy đâu nữa.
Lục Lục chỉ ở nhà, cô chuyên viết lách, sống bằng nhuận bút.Đó là một bản thảo mà cô sắp phải nộp. Cô lục khắp các folder, lục lọi thùngrác trong máy tính… tuyệt nhiên không thấy.
Tức ơi là tức!
Ngồi nghệt ra một lúc, Lục Lục tắt máy tính, định trở vàophòng ngủ đi ngủ. Cô tắt đèn, đứng ở cửa ngoảnh lại nhìn. Cảm giác như chiếcLaptop đặt trên bàn cũng đang nhìn mình chằm chằm, cô rùng mình. Lục Lục khẽkhép cửa lại, nhìn lên trên gác tối om. Không thấy có gì lạ. Bấy giờ cô mới rónrén bước vào phòng ngủ, đóng cửa lại.
Lục Lục bật đèn ngủ, rồi chui vào chăn.
Mấy hôm trước, cô đã định đi lưu diễn cùng Chu Xung, nhưnganh không đồng ý. Lục Lục rất chín chắn, cô hiểu rằng khi đi biểu diễn, ChuXung cần các fan chứ không cần bạn gái. Nên cô cũng không nài nữa. Mà dù cô cócố nài anh cũng không tán thành, chưa bao giờ cô “thắng” được anh.
Lục Lục nằm nghiêng, kéo chăn sát cổ chỉ hở mắt, mũi và miệng.Như thế khiến cô có cảm giác an toàn hơn.
Gió ngoài kia ù ù thổi không ngớt, như tiếng rên rỉ ai oán củagã khổng lồ chỉ liên tục thở ra chứ không hít vào, nghe sao mà thê lương.
Lục Lục lại nghĩ đến chiếc máy tính. Rõ ràng tối nay cô đã lỡlời.
Đúng là trong máy tính có một đôi mắt, không hẳn sáng, cũngkhông hẳn mờ đục, đó là đôi mắt của nam giới, có vẻ thiếu tinh nhanh vì đã luônphải mở to, chưa bao giờ được nhắm lại. Thỉnh thoảng nó lại chớp chớp, thật chậm.Ở trong máy tính nó cứ thế đăm đăm nhìn Lục Lục. Cuộc sống của Lục Lục vẫn diễnra bình thường, chứng tỏ ánh mắt đó không làm hại ai. Có điều, lẽ ra Lục Lụckhông nên nhắc đến nó. Đó là điều cấm kỵ.
Cô đảo mắt nhìn khắp căn phòng một lượt, và một lần nữa, lạicảm thấy sự tồn tại của đôi mắt ấy.
Lúc này Lục Lục chợt hiểu ra một điều: đôi mắt ấy không chỉtồn tại trong máy tính, mà nó còn đang chập chờn bay lượn giữa không gian củacăn nhà này.
Đôi mắt ấy… chưa từng nhắm lại.
Lục Lục bỗng nghĩ đến một điều gì đó, cô mặc áo ngủ, ra khỏigiường, rảo bước khỏi phòng ngủ nhìn về phía cái bàn, trên bàn đặt một bể cánuôi một con cá vàng to bằng ngón tay cái. Toàn thân con cá trong suốt, chỉ cómột nửa cái đầu nó là màu đỏ. Lục Lục thường có cảm giác đôi mắt con cá nằm giữalớp vảy vàng óng luôn ẩn chứa một cái gì đó rất kỳ dị. Nếu cho rằng căn nhà nàycó một đôi mắt, thì đó chính là đôi mắt của con cá vàng này. Cô bỗng thấy hơi sợnó.
Nó suốt ngày bơi lượn trong cái bể cá chật chội, mãi mãi imlặng, chỉ có đôi mắt là luôn luôn mở to. Những lúc nhà vắng người, căn phòngnày tối om, khi Lục Lục và Chu Xung đang ngủ say trong phòng… thì chỉ có đôi mắtnó luôn mở to tròn giống như muốn thâu tóm toàn bộ sự im lặng đến rợn người.
Con cá này là của Chu Xung. Hôm cả hai vừa dọn đến nhà này,anh bưng cái bể cá về.
Lục Lục không thích cũng không ghét, cô chỉ cảm thấy con cánày quá cô đơn, cô từng bảo Chu Xung nên mua thêm con cá nữa thả vào nuôi chonó có bạn. Nhưng anh vẫn chưa mua.
Lúc này đêm đã rất khuya, chỉ có con cá vàng trong bể nướcvà Lục Lục câm lặng nhìn nhau. Cô bỗng nảy ra một suy đoán… Ý nghĩ này khiến côkinh hãi: liệu có phải con cá vàng này đã từng là bạn gái của Chu Xung?
Chương 2 : CÔ BẠN GÁI BÍ HIỂM

A A A B

Lục Lục biết ngày trước Chu Xung từng có cô bạn gái rất đángyêu, Lục Lục từng dò hỏi Chu Xung: “Tại sao hai người lại chia tay nhau?” ChuXung bình thản đáp: “Cô ấy đi ăn phở.” Cô không hiểu, hỏi: “Ý anh là gì?”
Chu Xung không đáp, anh tiếp tục nói: “Anh tình cờ phát hiệnra chuyện đó. Anh đã rất suy sụp. Sau này anh đã tha thứ cho cô ấy, nhưng cô ấylại từ giã anh.”
Đó là một câu chuyện về sự phản bội. Nó đã để lại nỗi khổđau, thù hận cùng những trắc trở gian truân… có lẽ đủ để viết thành một cuốn tiểuthuyết, nhưng Chu Xung chỉ nói về nó bằng mấy câu qua quýt. Sau đó anh khôngbao giờ nhắc đến cô gái ấy nữa. Lục Lục không biết họ tên, nghề nghiệp của cô ấy,cũng không biết hiện giờ cô ta ở đâu. Nếu Lục Lục ngẫu nhiên nhắc đến cô ấy thìChu Xung mặt mày sa sầm. Dường như mọi thông tin về cô ta đều là vùng cầm địa đốivới Lục Lục.
Có lần Chu Xung đưa Lục Lục đi trung tâm thương mại mua sắmquần áo, họ ưng một chiếc áo gió Hàn Quốc, có ba màu, Lục Lục ưng màu ghi nhạt,Chu Xung thì động viên cô mua chiếc màu đỏ. Lục Lục bèn nói đùa: “Chắc có côgái nào đó thích chiếc áo gió màu đỏ chứ gì?”
Khi thấy đề tài tiếp cận với cô gái bí hiểm năm xưa củamình, Chu Xung lập tức cảnh giác: “Đừng nói linh tinh!”
Lục Lục nói: “Anh nhạy cảm quá đấy! Em đâu có nói đến cô ấy?”
Chu Xung rất nghiêm túc nói: “Nếu em còn nhắc đến cô ta nữathì anh sẽ không nhân nhượng nữa đâu!”
Lục Lục cũng phát cáu: “Nếu anh không muốn em nhắc đến nữathì anh phải cho em biết lý do tại sao chứ.”
Chu Xung buồn bã nhìn xung quanh rồi lẩm bẩm: “Anh dại thật,sao anh lại đưa em đi mua quần áo nhỉ?” Nói rồi, anh hầm hầm quay người bướcđi.
Cô bán hàng nhìn theo Chu Xung rồi lại nhìn Lục Lục. Ánh mắtcô ta ngụ ý chê Chu Xung rất thiếu văn hóa. Lục Lục rơm rớm nước mắt. Cô mộtmình đi sang vài quầy khác, rồi vẫn đuổi theo anh.
Chu Xung lớn lên trong gia đình không đủ cả cha mẹ. Năm 14tuổi bắt đầu học âm nhạc. Anh có phần kiêu kỳ, rất nóng tính, chưa bao giờ nóinăng ngọt ngào với các cô gái. Trông anh lúc nào cũng có vẻ hơi lạnh lùng. LụcLục hơn Chu Xung một tuổi, thường nhường nhịn anh như chị nhường em. Cô yêukhuôn mặt khôi ngô, góc cạnh của Chu Xung, yêu hai bàn tay với những ngón thondài chơi ghi-ta điêu luyện. Lục Lục rất biết, bất kỳ cô gái nào cũng muốn “cảitạo” người yêu của mình; nhưng với cô, nếu Chu Xung bị “cải tạo” thành công thìcô sẽ không yêu anh nữa.
Cô nghĩ, nguyên nhân khiến Chu Xung có thái độ lạ lùng mỗikhi nhắc đến chuyện cũ… có lẽ là do anh quá yêu cô gái kia. Cho nên kể từ đó LụcLục không bao giờ nhắc đến cô ta nữa.Cô gái ấy trở thành điều cấm kỵ giữa haingười. Có lần Chu Xung vắng nhà, Lục Lục nghĩ ngợi lan man rồi “tưởng tượng” tớimột điều khiến cô lạnh gáy: phải chăng Chu Xung đã giết cô ta?
Chương 3 : CON CÁ LẶNG LẼ BƠI ĐI BƠI LẠI

A A A B

Lúc này là hơn 1 giờ sáng. Lục Lục đang đứng trước cửa phòngngủ nhìn con cá vàng trong bể kính đặt trên cái bàn nhỏ.
Dù bơi sang phía nào, đôi mắt nó vẫn nhìn thẳng Lục Lục.
Đêm khuya tĩnh mịch, con cá vàng cũng lặng yên.
Lúc nãy Lục Lục lên mạng xem một đoạn phim ngắn do nhà sảnxuất âm nhạc Trương Á Đông thực hiện, tiêu đề là “L.I”, kể về câu chuyện bithương của một đôi trai gái. Chàng trai đã phụ tình, theo lời thề thốt ban đầu,anh ta đã biến thành một con vật cưng của cô gái – là một con cá vàng suốt ngàysống trong bể cá…
Trong khu dân cư, trong công viên, trên đường phố… có khôngít người dắt theo con thú cưng của mình, cưng nựng thân thiết, xưng hô bằng đủcác thức ngôn từ ngọt ngào, trong đó liệu có bao nhiêu cặp tình nhân không đi đếnđích nhỉ?
Chớ tưởng thế là hão huyền!
Lục Lục càng nghĩ càng cảm thấy con cá vàng này rất đáng nghờ.
Có lần Chu Xung phải đi diễn cho buổi lễ chào mừng của mộtdoanh nghiệp nọ, cùng ngày đó Lục Lục cũng phải đến dự một cuộc họp mặt các tácgiả do một tạp chí tổ chức, ở nhà sẽ không ai cho cá vàng ăn, thay nước bể… LụcLục bèn nói nên đem cho con cá này đi, thì Chu Xung kiên quyết phản đối và cònnổi giận đùng đùng. Sau đó anh đã nhờ một người bạn thân nuôi hộ nó. Mấy ngàysau khi trở về, việc đầu tiên anh làm là đón con cá vàng về nhà.
Có lẽ thế thật, giữa Chu Xung và cô bạn gái kia đã từng thềđộc với nhau. Cho nên sau khi nói lời chia tay, cô ta bị lời nguyền đó biếnthành con vật cưng của Chu Xung. Nếu không, tại sao ánh mắt của con cá này lạiquái dị như thế? Tại sao Chu Xung không mua thêm con cá nữa cho nó có bạn? Tạisao anh cứ khăng khăng không thể đem nó cho ai? Tại sao anh chưa bao giờ hé lộvề cô bạn gái cũ bí ẩn kia?
Nghĩ đến đây Lục Lục thấy rùng mình. Nếu con cá vàng nàyđúng là kiếp sau của cô bạn gái kia thì thật đáng sợ. “Cô ta” suốt ngày đêm lặnglẽ bơi trong bể cá, sống bằng dưỡng khí và chút thức ăn cá; cả đời “cô ta” chỉlàm một việc duy nhất là quan sát cuộc sống của Chu Xung và Lục Lục, quan sát họăn, ngủ, trò truyện, cãi cọ, làm tình…
Lục Lục phải lên tiếng, cô phải nói chuyện với con cá vàngnày, dù đêm khuya bốn bề yên ắng như cõi chết. Cô cảm thấy hơi run sợ.
“Ngươi… là cô ấy à?”
Trong bể nước, con cá im lặng, vẫn chỉ đăm đăm nhìn Lục Lục.Sự im lặng của nó khiến người ta lạnh người
Lục Lục định bước lại gần để quan sát thật kỹ đôi mắt luônluôn mở to của nó...
123 ... 41>>
Đến trang:
Top Cùng chuyên mục
Cô gái ở quán Cafe - Truyện ma có thật
Quỷ Ám (Ma Ngoại Nhập) - Truyện ma có thật
Tiếng Gào Trong Đêm - truyện ma có thật
Tiếng Ghế Giữa Đêm Khuya - Truyện ma có thật
Y Tá ăn thịt người - Truyện ma có thật
Chuyện Ma Có Thật Bí ẩn Lời Nguyền Trên Cây Cầu Ma
Nhập hồn về nhậu chung - Truyện ma có thật
Chuyện Ma Có Thật Hồn Ma Bà Giúp Việc
Nghĩa Trang Lộc Sơn - Truyện Ma Có Thật
Địa đạo củ chi - Truyện ma có thật
12»
Bài viết ngẫu nhiên
Thể loại
Truyện 18+ [2]
Truyện ma [16]
Me hài ola [9]
[Trang Chủ]
•Hôm nay: 46
•Tổng: 81 / 82 / 78404